PHƯỚC ĐỨC LÀ VỐN LIẾNG,
NHƯNG TRÍ TUỆ MỚI LÀ LỐI THOÁT
(Thích Tánh Tuệ)
Có những điều chỉ ai từng đối diện với cái chết một lần mới hiểu: Phước đức không phải là những gì dễ thấy, không phải nhà cao, xe đẹp, tiền tài danh vọng, mà là một lực vô hình đã kéo bạn ra khỏi vực sâu tử thần khi không còn ai cứu nổi.
Phước là chiếc cầu ngầm bắc qua dòng nghiệp quả.
Phước là khi bạn bị tai nạn mà vẫn sống sót, bệnh hiểm mà lại hồi phục, lạc lối mà vẫn được ai đó soi đường. Phước là vốn liếng của đời này, và cả đời sau.
Nhưng… Ai đã thoát chết không chỉ một, mà nhiều lần. Sẽ không còn coi phước là điểm dừng. Vì họ đã nếm trải sát na giữa sinh và diệt. Họ đã thấy rõ mọi sự vật chỉ như bọt nước đầu sóng.
Và lúc ấy, họ thức tỉnh rằng:
Trí Huệ mới là vốn liếng vĩnh cửu.
Trí huệ không sinh cũng chẳng diệt.
Trí huệ là cái thấy thấu bản chất của khổ đau, của vô thường, của vô ngã.