
BÀI 1 - TỔNG LUẬN........................................... 1
BÀI 2 - CHUYỂN VẬN PHÁP LUÂN - TỨ THÁNH ĐẾ VỚI MƯỜI HAI HÀNH TƯỚNG
.................................................. 53
BÀI 3 - NỘI DUNG TỨ THÁNH ĐẾ................... 101
BÀI 4 - NỘI DUNG TỨ THÁNH ĐẾ (TT)........... 152
NGŨ ẤM XÍ THẠNH KHỔ
HAY NGŨ THỦ UẨN KHỔ.............................. 204
CÁC TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN..................... 214
Thưa đại chúng!
Hôm này là ngày 12/12/2023 tại Đạo tràng Liên Hoa, thành phố San Antonio, bang Texas, Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Khoá tu mùa đông của đại chúng đã đi qua được tám ngày. Ngày hôm nay là bắt đầu ngày thứ chín và ngày mai là ngày thứ mười. Tôi đến với đạo tràng tu học này với đề tài Tứ Thánh đế từ Tinh yếu đến Phát triển.
Thưa đại chúng!
Sau khi đức Thế tôn thành đạo dưới gốc bồ đề, Ngài chưa vội chuyển vận Pháp luân, mà dành thời gian chiêm nghiệm những gì chính bản thân đã từng quán
chiếu, chứng ngộ. Tư liệu của các văn hệ kinh điển cho chúng ta thấy, Ngài đã tiếp tục ngồi hoặc đi, đứng để chiêm nghiệm giáo lý Duyên khởi mà chính Ngài đã tự thân giác ngộ từ dưới gốc cây bồ đề sau bốn mươi chín ngày thiền định. Giáo lý đức Thế tôn chiêm nghiệm dưới gốc cây bồ đề, đó là giáo lý Duyên khởi. Từ những chiêm nghiệm này, Ngài đã phát hiện ra giáo lý Mười hai chi duyên khởi (tức là giáo lý Mười hai nhân duyên), và khi phát hiện ra rồi thì chính Ngài qua thiền quán mà đi vào đại định, đoạn trừ ba chi phần của hiện tại là Ái, Thủ và Hữu. Bởi vì, do quán chiếu Ái, Thủ và Hữu, nên Ngài mới thấy rất rõ nó là nhân của hiện tại để sinh ra kết quả của tương lai là Sanh, Lão, Tử; do Ái, Thủ và Hữu mà đưa tới Sanh, Lão, Tử; cho nên Sanh, Lão, Tử là kết quả của Ái, Thủ và Hữu. Rồi Ngài đi sâu vào thiền định, quán chiếu và thấy rằng, cái nhân ở trong quá khứ đưa tới cái năm uẩn trong hiện tại là Vô minh và Hành, nó tương quan duyên khởi với nhau, đưa tới cái thân ngũ uẩn của đời
hiện tại này và Ngài quán chiếu, Ngài đoạn tận, không những đoạn tận Ái, Thủ và Hữu mà còn đoạn tận Vô minh và Hành. Do đoạn tận như vậy, nên Ngài có khả năng chấm dứt sinh tử ngay trong đời này. Và khi đoạn tận Vô minh và Hành, Ái, Thủ và Hữu một cách triệt để, đức Thế tôn tuyên bố "Ngã sinh dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu".