Phù Dung huyền sử là tập truyện thơ ngoại sử mà tôi sẽ kể cho bạn nghe về quãng đời xuất gia và hành đạo của “vị danh Ni xứ huyền ca văn hiến”. Như một cơ duyên, ngay từ thuở nhỏ, tôi đã say mê với những truyền thuyết của vùng non nước Hà Tiên. Nào là Thạch Sanh giết Đại bàng để cứu công chúa ở hang Thạch Động, nào là hai cha con làng chài hóa thành hòn Phụ Tử, nào là Bà Cô Năm hiển linh “xua đuổi bom đạn cứu dân Hà Tiên”… Và, trong số các cổ tích của miền sơn thuỷ hữu tình ấy, để lại trong tôi nhiều cung bậc cảm xúc chính là câu chuyện về ngôi Phù Dung Cổ Tự. “Phù Dung Cổ Tự đất Hà Tiên Ngoại sử truyền lưu khắp mọi miền Tổng Trấn dựng chùa xây cảnh Phật Phù Cừ vui đạo nếp am Thiền Tích xưa chan chứa tình sông núi Dấu cũ dạt dào nghĩa tổ tiên Khách viếng bâng khuâng niềm luyến mộ Chợt nghe chuông thỉnh dứt ưu phiền.” Không chỉ biết qua lời kể của người lớn, tôi đã từng được đọc và có ấn tượng với giai thoại “Tổng trấn Mạc Thiên Tích xây chùa cho người vợ thứ Phù Cừ tu niệm” từ cuốn “Tiểu thuyết ngoại sử ký sự Nàng Ái Cơ trong chậu úp” của Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội sau chuyến “hành hương thập tự Hà Tiên” thời niên thiếu. Năm tháng vụt trôi, khi bước sang tuổi trưởng thành, nhân duyên đưa tôi đến với nơi “đẹp như xứ thơ”, vùng cực Tây Nam của Tổ quốc để cư ngụ. Rồi từ “miền xinh tươi như hoa gấm trong đời” đó, tôi đã tìm đọc lại vị Tổng trấn Hà Tiên văn hay võ giỏi và nàng Ái Cơ tài hoa ấy. Có lẽ, nhờ sớm bén duyên với văn chương nên lúc lưu trú ở “vịnh Hạ Long miền Tây”, tôi đã thường xuyên lui tới Nhà lưu niệm Đông Hồ và được Bà cô, Nữ sĩ Mộng Tuyết thương quý xem như “con cháu trong nhà”. Tại đây, tôi có cơ hội biết thêm về Hà Tiên từ những chia sẻ của Bà cô, cũng như được đọc nhiều hơn về “cõi biên thùy thơ mộng” qua các tác phẩm của đôi thi nhân Đông Hồ - Mộng Tuyết. Càng đọc, càng dạo chơi thăm thú danh lam thắng cảnh của “miền ước mơ”, tôi càng thêm yêu mến “Hà Tiên thập cảnh”. “Hà Tiên thơ mộng xứ huyền ca Một cõi biên thuỳ dải gấm hoa Nước biếc non xanh trời bát ngát Núi đồi trùng điệp biển bao la Thiên nhiên khéo vẽ bao kỳ thú Tạo hóa điểm tô những ngọc ngà Thắng cảnh danh lam hồn đất Việt Ba trăm năm lẻ đẹp quê ta.” Quả thật, như cố Thi sĩ Đông Hồ đã đúc kết: “Ở đó (Hà Tiên), kỳ thú thay, như gồm hầu đủ hết. Có một ít hang sâu động hiểm của Lạng Sơn. Có một ít ngọn đá chơi vơi giữa biển của Hạ Long. Có một ít núi vôi ở Ninh Bình, có một ít thạch thất sơn môn của Hương Tích. Có một ít Tây hồ, một ít Hương giang. Có một ít chùa chiền của Bắc Ninh, lăng tẩm của Thuận Hóa. Có một ít Đồ Sơn, Cửa Tùng, có một ít Nha Trang, Long Hải. Ở đây không có cảnh nào to lớn đầy đủ; ở đây chỉ nhỏ nhắn, xinh xinh, mà cảnh nào cũng có”. Với tôi, từ niềm yêu mến biển trời “xa cách tôi còn nhớ” đến sự trân quý cảnh sắc thiên nhiên ban tặng, nâng niu cảo thơm người xưa lưu dấu, cũng như chút xuyến xao khi đọc lại “Nàng Ái Cơ…” mà đã mạo muội chuyển thể tác phẩm văn học ấy thành truyện thơ “Tình sử Phù Cừ” khi ở tuổi đôi mươi thích gá nghiệp thi ca, tập tành viết lách. Khi thì ở chùa, lúc tại nhà Bà cô, trong những buổi “trà đàm” chuyện thơ chuyện Đạo, với ánh mắt hiền hậu và nụ cười tươi tắn, Bà cô luôn nhắc lại câu “chất vấn” dễ thương dành cho tôi, rằng “giờ nào ngồi thiền, giờ nào mần thơ?” Trở lại ý tưởng sáng tác tập truyện thơ “Phù Dung huyền sử”, hồi mùa thu năm ngoái, sau những lần về thăm chùa Phù Dung cũng như nhiều cuộc chuyện trò qua điện thoại với Sư ông Vân Phong, tác giả bài viết “Sư nữ Phù Cừ, vị danh Ni xứ huyền ca văn hiến”, tôi đã đọc lại “Nàng Ái Cơ…” Vẫn y thinh dòng cảm xúc cũ, nhưng với góc nhìn khác hơn, tôi khởi niệm phóng tác về vị Sư nữ đạo hạnh của gần 300 năm trước. Đã không ít lần tôi tự nhủ, phải chi lúc Bà cô chưa “Mộng thấy Đông Hồ miền Cực Lạc, Tuyết dàn Tô Lĩnh ngõ Thiên Thai” mà tôi có biết những thắc mắc này, kia, nọ… như bây giờ để thưa hỏi thì hay biết mấy! Nhưng rồi giữa lúc hồn thơ đang dạt dào với đoạn mở đầu vừa hạ bút thì đành tạm gác sang một bên để nhường chỗ cho những bộn bề nơi đất khách. Mãi tới hôm nay, khi làn gió thu se lạnh buổi ban mai quanh “thung lũng hoa vàng” gợi nhớ trong tôi những ngày cuối năm “hiu hiu gió Bấc” nơi đất mẹ; cộng thêm nhiều lần hầu chuyện từ xa với Sư ông, được nghe Sư ông phân tích tận tường về lịch sử, về văn học Hà Tiên, nhất là những dữ liệu, giai thoại xoay quanh dòng họ Mạc đã thôi thúc tôi quay về với “kỳ quan đất phương Nam”, Hà Tiên trấn. Và cứ thế, bên dòng xuôi ngược, nơi thảo am cách quê nhà nửa vòng trái đất, tôi nhặt nhạnh thời gian, tiếp tục khua chèo vọng tưởng, thả trôi bâng quơ đưa con thuyền “Phù Dung huyền sử” tịch tang tới bờ. Thôi thì, coi như đây là chút tấm lòng của người con xa xứ luôn hướng về nguồn cội. Dẫu biết rằng còn nhiều bất cập ngoài ý muốn trong tập sách nhỏ này, tôi vẫn thầm mong bạn đọc “đạt ý quên lời” và hoan hỉ “tản bộ” qua khu vườn thơ cằn cỗi để “ghé mắt” sang ngõ chú thích hầu kết duyên cùng hoa thơm cỏ lạ bên khung trời hồn Việt. Với tấm thịnh tình ưu ái đó, trân trọng đáp lại, tôi xin mượn bốn câu thơ của Nữ sĩ Mộng Tuyết để mời bạn bước vào Phù Dung huyền sử: “Một cõi biên thùy một cõi thơ Hà Tiên văn hiến tự ngàn xưa Phong quang còn vẫn phong quang cũ Hoa gấm văn chương nét chửa mờ”. San Jose, tháng 9/2023. Tâm Chơn